Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Sưởi Ấm Trái Tim Anh


Phan_25

“Tiểu Cương.” Vẻ mặt Lâm Đinh Đinh tái nhợt, vịn tường, khó khăn gọi Lương Tiểu Cương. Lâm Đinh Đinh chỉ biết lúc bom nổ Lâm Tâm Nguyệt đem cô ôm chặt vào ngực, sau đó thì hôn mê bất tỉnh. Mặc dù Lâm Tâm Nguyệt đã dùng thân mình ngăn cản dư âm bom nổ, nhưng Lâm Đinh Đinh vẫn bị ngất xỉu. Khi Lâm Đinh Đỉnh tỉnh lại đã nằm trong bệnh viện, thậm chí còn cảm thấy choáng váng, bác sĩ nói cho cô biết, bởi vì có người ôm chặt lấy cô, cho nên ngoài bị trầy da và não bị chấn động não nghiêm trọng, trên cơ bản thì không có gì đáng kể, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày, nằm viện kiểm tra sẽ không có gì nghiêm trọng.

Cô rất lo lắng chị mình và Lương Tiểu Nhu, cô nghe bác sĩ nói thương tích của bọn họ rất nghiêm trọng, bây giờ vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu, Lâm Đinh Đinh không có cách nào yên lòng nghỉ ngơi.

Lâm Đinh Đinh mặc kệ bản thân còn choáng váng, ầm ĩ muốn đi nhìn bọn họ, nhưng bác sĩ lại ngăn cản, thậm chí bác sĩ còn dự định chích thuốc an thần cho cô, cô không thể làm gì khác hơn là làm bộ nghe lời bác sĩ nghỉ ngơi. Thừa dịp bác sĩ và y tá rời đi, kiên quyết vịn tượng cố gắng lén ra khỏi phòng đến phòng phẫu thuật.

Thấy nhóm người Lương Tiểu Cương đứng bên ngoài phòng phẫu thuật chờ, vội vàng chờ bạn trai mình.

“Đinh Đinh, sao em lại ở đây, sao không nằm trong phòng nghỉ ngơi đi.” Lương Tiểu Cương ở trước phòng phẫu thuật gấp đến độ xoay quanh, đột nhiên nghe âm thanh nhỏ yếu của bạn gái gọi tên mình, ban đầu cậu còn nghĩ rằng mình nghe lầm, cho đén khi nhìn thấy cô gái vịn tường thở hổn hển, mặt tái nhợt mới xác định mình không nghe lầm, lập tức chạy tới đỡ cô, lo lắng hỏi.

“Em lo lắng cho chị và Tiểu Nhu nên lén tới đây.” Lương Tiểu Cương vội đỡ Lâm Đinh Đinh còn xanh xao ngồi xuống ghế, sợ cô sẽ té xỉu bất kì lúc nào. Nhưng Lâm Đinh Đinh lại không để ý đến chính mình, hiện tại cô chỉ muốn biết chị và Tiểu Nhu như thế nào thôi: “Chị và Tiểu Nhu sao rồi?”

“Còn đang phẫu thuật.” Lương Tiểu Cương nhìn hai người đàn ông vẫn im lặng, lắc đầu nói với Lâm Đinh Đinh.

“Tại sao lại như vậy.” Lâm Đinh Đinh đẫm lệ dựa vào ngực Lương Tiểu Cương, một giây trước cô còn đang nói chuyện trên trời dưới đất với hai người kia, hiện tại họ đang nằm trong phòng phẫu thuật chiến đấu với tử thần.

Mã Quốc Anh vừa phá xong vụ án buôn lậu thuốc phiện bắt giam đám người của Đới Quý, nhận được tin liền chạy đến bệnh viện. Lúc cô biết bọn người Lâm Tâm Nguyệt bị thương nghiêm trọng, niềm vui khi phá xong vụ án thay thế bằng nỗi lo và không yên lòng. Nhìn hai ngọn đèn trên phòng phẫu thuật bố cáo sinh mệnh bị đe dọa, nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của những người có mặt ở đây, hít sâu một hơi, cố nén nước mắt chảy ra, dựa vào tường, yên lặng cùng bọn họ chờ đợi thời khắc tuyên án.

Lúc này, đèn trên phòng phẫu thuật của Lương Tiểu Nhu tắt, bác sĩ mở cửa, mệt mỏi đi ra. Bọn Cao Ngạn Bác lập tức đi tới nghênh đón, cơ thể mỗi người đều căng thẳng, Mã Quốc Anh cũng không nhịn được nín thở, sợ nghe được tin tức xấu.

“Ca phẫu thuật rất thành công, bệnh nhân đã qua thời kì nguy hiểm. Tuy rằng bộ não của bệnh nhân bị chấn động khi bom nổ, rơi vào trạng thái hôn mê, may mắn bệnh nhân cách khá xa nơi bom nổ. Tình huống chấn sáng không lớn, nhưng xương tay của cô ấy bị gãy rất nghiêm trọng, tình huống cụ thể như thế nào thì phải chờ bệnh nhân tỉnh lại mới có thể xác định.” Biết người nhà lo lắng, bác sĩ không nói nhiều lời vô ích, nói thẳng vào trọng điểm.

“Cám ơn bác sĩ.” Tảng đá lớn trong lòng mọi người cuối cùng cũng hạ xuống, nhưng bọn họ không dám thả lỏng, không dám thở ra, bởi vì còn một người quan trọng vẫn đang chiến đấu với tử thần.

“Sâm, Tiểu Nhu có thể chống chọi được, Tâm Nguyệt là người kiên cường như vậy chắc chắn cô ấy sẽ vượt qua được cửa ải này thôi.” Sau khi Cao Ngạn Bác nghe được Lương Tiểu Nhu đã an toàn, âu sầu đii tới trước phòng phẫu thuật của Lâm Tâm Nguyệt, đôi mắt đỏ bừng nhìn Cổ Trạch Sâm, an ủi.

“Từ nhỏ chị rất kiên cường, chị ấy nhất định sẽ không có chuyện gì đâu.” Lâm Đinh Đinh cũng không biết mấy lời này là đang an ủi người khác hay là an ủi chính mình.

Cổ Trạch Sâm cũng yên lặng cầu nguyện, Chúa! Xin người hãy phù hộ Tâm Nguyệt vượt qua cửa ải này.

Thời gian chờ đợi dài dằng dặc, đột nhiên cửa phòng Lâm Tâm Nguyệt mở ra, một cô y tá vội vàng chạy ra ngoài, bọn Cổ Trạch Sâm vội chặn cô ta lại: “Vợ chưa cưới của tôi sao rồi?”

“Chúng tôi phát hiện bệnh nhân có dấu hiệu mang thai, hơn nữa đã có dấu hiệu sinh non, chúng tôi phải đi mời bác sĩ khoa phụ sản đến giúp đỡ.” Hiển nhiên, y tá đã quen thuộc với việc người nhà của bệnh nhân lo lắng, cũng thông cảm với tâm tình lo lắng của bọn họ, nên cũng không có khiển trách bọn họ cản đường mình, cộng thêm kinh nghiệm của mình, cô gái kia có thể không giữ được đứa bé, đồng cảm liếc nhìn Cổ Trạch Sâm một cái, đem chuyện này nói xong liền đi mời bác sĩ khoa phụ sản.

Nhưng mà không đợi y tá tìm bác sĩ khoa phụ sản, bác sĩ trong phòng phẫu thuật đã thông báo cho bọn Cổ Trạch Sâm biết con của anh và Lâm Tâm Nguyệt không giữ được. Bởi vì cái thai này chỉ mới được hai tháng, cái thai vẫn chưa được ổn định, hơn nữa bom nổ cực quang trực tiếp đánh vào bệnh nhân, tuy rằng thật đáng tiếc, những vẫn không có cách giữ đứa bé.

Bọn người Cổ Trạch Sâm sợ đến ngây người, trong lòng nhức nhói, thân thể không tự chủ được lay động một cái, nhớ lại cuộc điện thoại lúc sáng.

[Sâm, em có một tin tốt muốn nói cho anh nghe.]

[Chúng ta gặp nhau ở quán cà phê đi, đến lúc đó cho anh nghe một tin cực kì kinh hỉ, anh nên chuẩn bị tâm lý cho tốt nha, đừng để bị hù ngất á.]

[Sau này nếu anh dám chê em béo, em sẽ mặc kệ anh luôn.]

….

Anh không ngờ mình biết được tin tức kinh hỉ mà Lâm Tâm Nguyệt muốn nói vào lúc này, nhưng anh càng không dám tin chính là anh trải qua niềm vui làm cha đồng thời đau buồn mất đi đứa con, thiên đường và địa ngục cách nhau một sợi chỉ, không gì hơn chuyện này. Tại sao lại như vậy, anh sắp làm cha, nhưng mà đứa bé, con của anh và Tâm Nguyệt không còn, không còn nữa, ông trời, tại sao ông lại nhẫn tâm đến như vậy? Tại sao lại đối xử với chung tôi như thế?

“Tâm Nguyệt mang thai, đứa bé không còn.” Vẻ mặt Cổ Trạch Sâm có chút hoang mang, nhưng mọi người có mặt đều nghe ra giọng điệu tự trách và đau khổ của anh: “Mấy hôm nay, cô ấy khó chịu, đáng lẽ tôi nên ở nhà với cô ấy mới đúng. Như thế cô ấy sẽ không…” Tâm Nguyệt, em không được xảy ra chuyện. Anh đã mất đi con của chúng ta, anh không thể mất luôn cả em, xin em, Tâm Nguyệt, em phải cố gắng chống cực.

Cao Ngạn Bác và Dương Dật Thăng nghe tin này liền nhìn nhau, Mã Quốc Anh xoay người, ngửa đầu, không muốn người khác nhìn dáng vẻ bi thương của cô, mọi người không biết nên an ủi người đàn ông đang dựa vào tường, giơ tay che khuôn mặt đầy nước mắt, đàn ông có lệ mà không khóc, chỉ vì chưa chạm tới chỗ đau lòng mà thôi.

“Hôm nay, Tiểu Nhu dẫn chị đến bệnh viện kiểm tra mới biết, chị muốn tự mình nói cho anh biết chuyện này, để cho anh kinh hỉ một phen, chị muốn anh là người đầu tiên chia sẻ tin vui với chị, cho nên mới hẹn gặp anh ở quán cà phê, ai ngờ…” Lâm Đinh Đinh cố nén nước mắt, nghẹn ngào nói, nói xong không nhịn được khóc rống trong lòng Lương Tiểu Nhu.

Mọi người nghe Lâm Đinh Đinh nói xong đều trầm mặc, hơi thở bi thương vẫn quấn quanh bọn họ, thật lâu không có tiêu tan.

“Sâm, anh đừng tự trách nữa, chuyện này không liên quan đến anh, ông trời sẽ không tàn nhẫn như vậy, sau khi cướp đi đứa con của anh, còn cướp đi…” Cướp đi người anh yêu, Dương Dật Thăng bước tới an ủi Cổ Trạch Sâm, nhưng không dám nói câu tiếp theo, anh không biết, nếu đem những lời này nói ra khỏi miệng, an hem tốt của mình có sụp đổ hay không?

Lúc này, ông nội Lâm và Lâm Nhã Nguyệt nhận được tin cũng chạy đến, Nam Cung Nguyệt đang triển khai nghiên cứu và thảo luận y học cũng quăng hết mọi chuyện, khẩn cấp mua vé máy bay đang trên đường về.

Lâm Nhã Nguyệt vốn muốn hung hăng đập cái người không bảo vệ tốt em gái cưng của mình một trận, khi ánh mắt lạnh như băng nhìn thấy người đàn ông sắp sụp đổ thì thở dài một hơi. Mặc kệ bây giờ anh có làm gì đi nữa, Cổ Trạch Sâm cũng sẽ không phản ứng, đỡ ông nội Lâm ngồi xuống, ban đầu anh không muốn ông nội đến đây, nhưng anh không thay đổi được ý của ông, buộc lòng phải để ông đi tới.

Mà Lâm Quốc Hùng nghe nói cháu gái cưng của mình đang trong thời kì nguy hiểm, người đàn ông cả đời ngang dọc trên thương trường chưa hề thất bại liền già nua hơn nhiều, mắt mông lung, cắn chặt răng, đau xót nói: “Ông trời ơi, Lâm Quốc Hùng tôi tự hỏi chưa từng làm chuyện ác tày trời nào, mười lăm năm trước, ông đã cướp đi sinh mệnh của con trai và con dâu tôi, bắt kẻ đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh, hiện tại ông muốn cướp luôn đứa cháu khó khăn lắm mới trở lại của lão già này sao, khiến lão già đầu tóc trắng xóa này đưa kẻ tóc đen một lần nữa hay sao?”

Nghe Lâm Quốc Hùng gào thét, mọi người ở đây không đành lòng nói cho ông biết, ông trời đã cướp mất đi cháu chắt của ông về thế giới bên kia rồi.

Lúc này, đèn phòng phẫu thuật tắt, mọi người nín thở, mở to hai mắt nhìn bác sĩ bước ra.

“…”

Cổ Trạch Sâm rơi lệ, Dương Dật Thăng vỗ vỗ vai anh. Cúi đầu, Lâm Đinh Đinh vùi vào lòng Lương Tiểu Cương, nước mắt ướt đẫm áo cậu. Lâm Quốc Hùng run rẩy vỗ vỗ cái tay cứng ngắc đang đỡ ông. Cao Ngạn Bác chuyển đầu đi qua, ngay cả Mã Quốc Anh luôn kiên cường cũng rơi nước mắt.

…..***….

Sau tiếng bom nổ, Lâm Tâm Nguyệt cảm thấy chính mình rơi vào một cái động tối thui, không nghe, không thấy gì hết. Ngoại trừ tối đen cũng chỉ có tối đen, cô chết rồi sao? Lần này kết thúc rồi ư? Không biết Đinh Đinh và Tiểu Nhu sao rồi.

Vì sao cô nghe thấy tiếng mẹ lải nhải, tiếng cha cưng chiều, còn có tiếng oán giận của anh hai? Còn có rất nhiều âm thanh quen thuộc đã lâu không nghe thấy, rất quen thuộc rất ấm áp, giống như nhớ lại gia đình ấm áp kia, hồi ức mãi mãi khắc ghi trong đáy lòng, thật muốn cứ như vậy mãi.

Thế nhưng sao cô lại thấy không cam lòng, đúng rồi, cô còn có một ông nội, luôn có một ông nội cưng chiều cô, bác hai trai và bác hai gái luôn cho cô ấm áp như cha mẹ ruột, các anh và chị luôn quan tâm bảo vệ cô, còn có một cô em gái nghịch ngợm… Một gia đình tràn ngập ấm áp và tiếng cười nói. Còn có Sâm, và con của bọn cô.

Dù chết sống hay chia xa, xin cùng người thề nguyện, nắm tay cả đời, bên nhau đến già

Cô nhớ rồi, đúng, cô đã hứa, cô sẽ không bỏ lại anh một mình, bọn cô sẽ cùng nhau hạnh phúc đến già.

Không, không thể buông tay như thế được. Ở đó, ngôi nhà kia, mọi người đang chờ cô.

Mí mắt nặng như ngàn cân, ngọ ngoạy chậm rãi mở ra, từng tia sáng tiến vào trong khóe mắt, tầm nhìn từ mơ hồ đến rõ ràng, đập vào mắt chính là một mảnh trắng lóa, bệnh viện sao? Quay đầu, nhìn thấy người đàn ông nắm chặt tay mình ngủ gục, khóe miệng cô hơi nhếch lên.

Ngón tay khẽ cử động, đánh thức người bên cạnh giường, Cổ Trạch Sâm kinh ngạc nhìn cô, nắm tay cô lên, mười ngón tay đan xen vào nhau, kề mặt sát vào cô, cọ cọ, nước mắt dần tràn đầy khóe mắt, miệng cười dịu dàng.

“Tỉnh.”

“Ừm.” Xin lỗi, đã khiến anh lo lắng.

Chương 58: Hạnh Phúc Và Bi Thương (4)

 

Edit: Tịch Ngữ

Lâm Tâm Nguyệt nặng nề mở mắt, ánh mắt hỗn độn dần chậm rãi trở nên rõ ràng, đập vào mắt chính mình là gương mặt đẹp trai quen thuộc, nhìn bàn tay Cổ Trạch Sâm đang nắm chặt tay mình, tay anh run rẩy kinh hỉ nhìn cô, không nói một lời với cô, người đàn ông này có bao nhiêu sợ hãi mất mình, thì càng có bấy nhiêu hi vọng cô tỉnh lại.

Lâm Tâm Nguyệt nhìn vẻ mặt lo lắng của Cổ Trạch Sâm, muốn an ủi anh lại phát hiện chính mình không còn sức lực, khóe miệng miễn cười lộ ra nụ cười vui vẻ: “Sâm.”

“Tâm Nguyệt, cuối cùng em cũng đã tỉnh rồi, thật tốt quá!” Nhìn vợ chưa cưới tỉnh lại, Cổ Trạch Sâm kích động đến nói chuyện không liền mạch, trong lời nói mang theo lo lắng nhè nhẹ: “Anh lập tức đi gọi bác sĩ.” Cẩn thận để tay Lâm Tâm Nguyệt xuống, liền chạy ra ngoài tìm bác sĩ.

Lâm Tâm Nguyệt nheo mắt nhìn người đàn ông không biết thức bao nhiêu đem trông chừng mình, mang vẻ mặt mệt mỏi rời đi. Thật ra cô rất muốn nói với anh. Cô muốn biết Đinh Đinh và Tiểu Nhu như thế nào rồi, còn có, còn có bé con của cô, thế nhưng cô phát hiện bản thân mệt muốn chết, ngay cả hơi sức nói chuyện cũng không có, miệng lưỡi khô nẻ.

Lâm Tâm Nguyệt loáng thoáng nghe rất nhiều tiếng bước chân vội vã đi tới, vị bác sĩ mở cửa phòng kia chính là bác sĩ xuất sắc nhất mà cô biết – Nam Cung Phong, dày vò một hồi, Nam Cung Phong mỉm cười nhìn cô, thở phào nhẹ nhõm, có chút uể oải trách cứ: “Tỉnh thì tốt rồi, tỉnh rồi thì không sao, bé con, không có lần sau, biết không. Mọi người sẽ lo lắng, mọi người không ai muốn chịu kinh hách một lần nào nữa đâu.” Tuyệt đối không có lần tiếp theo. Ánh mắt Lâm Tâm Nguyệt kiên định nhìn anh truyền đạt ý tưởng.

Nam Cung Phong hài lòng cười gật đầu, kiểm tra xong liền nhường lại vị trí cho Cổ Trạch Sâm đang chờ ở ngoài.

“Hiện tại cô ấy không sao rồi, còn có di chứng gì hay không thì phải chờ kiểm tra kỹ lưỡng mới có thể xác định. Nhưng nhìn bệnh tình trước mắt, e là không có vấn đề gì lớn, nhưng thân thể bây giờ của cô ấy rất yếu, nhất định không được kích thích cô ấy.” Nam Cung Phong vỗ vỗ vai Cổ Trạch Sâm, nói ẩn ý. Anh tin người đàn ông này hiểu anh nói gì.

Nam Cung Phong cười nhìn Cổ Trạch Sâm đi vào, lắc lắc cái vai cứng ngắc, lúc này anh có thể yên tâm đi về tắm rồi ngủ một giấc cho đã rồi. Đúng rồi, phải thông báo cho thằng bạn mặt lạnh kia nữa, tránh cho nó ghi thù mình, còn có ông nội Lâm, Nam Cung Phong liếc nhìn phòng bệnh rồi xoay người rời đi, nở nụ cười theo thói quen, nhưng lần này nụ cười từ trong đáy lòng toát ra, cô ấy tỉnh lại, vậy thì tốt rồi.

“Hứa với anh, về sau dù có bất cứ chuyện gì cũng đừng bỏ lại anh một mình, biết không, anh không muốn nếm lại mùi vị đau khổ rơi vào địa ngục.” Em biết không, suýt chút nữa, anh mất đi em rồi. Cổ Trạch Sâm đi tới, ngồi bên giường, lần nữa hai tay anh nắm hai tay Lâm Tâm Nguyệt, cúi đầu vào đó. Lâm Tâm Nguyệt có cảm giác ẩm ướt ở trên tay, trong lúc vị hôn thê hôn mê mạng sống bị đe dọa, người đàn ông sụp đổ đau lòng cầu xin thượng đế, đợi thần chết tuyên án cũng không rớt một giọt nước mắt, lại nghe Lâm Tâm Nguyệt giải phẩu thành công thì rơi nước mắt vui sướng. Trong khi chờ đợi một tháng cực khổ, đối mặt với vợ chưa cưới tỉnh lại, lần thứ hai khóc như mưa.

Một tháng này, mỗi ngày đều là cơn ác mộng đối với anh. Mỗi lần nhắm mắt, anh lại thấy bạn gái mình giống như búp bê bị nghiền nát nằm trên vũng máu, chỉ mỗi khi xác định hơi thở của cô vẫn ổn định, nhìn dung nhan ngủ say của cô anh mới yên lòng.

“Xin lỗi, khiến anh lo lắng.” Xin lỗi, làm anh lo sợ. Xin lối khiến anh chịu nhiều áp lực như vậy. Xin lỗi, để mọt mình anh chống đỡ lâu như vậy. Khóe mắt Lâm Tâm Nguyệt ươn ướt, đau lòng nhìn Cổ Trạch Sâm, yếu ớt khàn khàn nói.

“Chỉ cần em không sao thì tốt rồi.” Em không cần xin lỗi, chỉ cần em không sao, chỉ cần em ở bên cạnh anh thì tốt rồi, Cổ Trạch Sâm ngẩng đầu lên, giúp cô sửa sang lại tóc rối, đau lòng nhìn khuôn mặt hơi tái nhợt của cô, hôn lên miếng băng trắng quấn trên trán cô, lại nắm chặt đôi tay không còn bao nhiêu máu của cô, lộ ra nụ cười sáng chói.

Mười ngón tay đan xen xiết chặt nhau, xém chút bị sinh tử chia lìa bọn họ càng quý trọng từng giờ từng phút từng giây bên nhau hơn. Lần này, ngay cả thần chết cũng không thể chia cách bọn họ.

Ông nội Lâm và Lâm Nhã Nguyệt nhận được tin tức của Nam Cung Phong lập tức chạy đến bệnh viện, đứng bên ngoài cửa sổ, đôi mắt tràn ngập sức sống, ông cụ từng oai phong một cõi vào tuổi xế chiều cũng không nhịn được rơi lệ, cháu gái bảo bối của ông không có chuyện gì rồi, con bé đã tỉnh. Ngay cả Lâm Nhã Nguyệt cũng không nhịn được đỏ mắt, trên gương mặt lạnh lùng của anh lộ nụ cười ôn hòa, tốt rồi, em gái không sao. Hai ông cháu cùng thở nhẹ nhõm. Lâm Nhã Nguyệt đẩy cửa phòng, đỡ ông cụ đi vào.

Lâm Tâm Nguyệt nằm trên giường áy náy nhìn thân thể từng khỏe khoắn của ông nội, chưa từng có bệnh tật nào quật ngã ông. Bởi vì cô mà lo lắng tóc bạc nhiều hơn. Thậm chí ông phải dựa vào sự nâng đỡ của Lâm Nhã Nguyệt mới đi vào phòng bệnh, Lâm Tâm Nguyệt gấp đến nỗi viền mắt hồng hồng, áy náy không biết nói gì.

Ông nội Lâm được Lâm Nhã Nguyệt dìu vào ngồi cạnh giường bệnh Lâm Tâm Nguyệt, liền dỗ dành cô như khi cô ngã bệnh, nhẹ nhàng vuốt vải băng trên trán cô, vừa từ ái vừa vui mừng: “Không sao, Tiểu Nguyệt rất kiên cường, rất dũng cảm. Rất nhanh sẽ khỏe lại thôi.” Giống như không phải cô trải qua một hồi tranh đấu với sinh tử mà là bị cảm thông thường, nếu như tay ông không run rẩy, quản gia Lâm nhìn một màn này không nhịn được giơ tay lau khóe mắt, cô chủ tỉnh lại thì tốt rồi.

Ánh mắt yêu thường, lời nói ấm áp, hình ảnh quen thuộc khiến Lâm Tâm Nguyệt không kiềm chế được rơi nước mắt, cố gắng cọ cọ vào lòng bàn tay ấm áp đầy vết chai kia, trước đôi mắt hết lòng yêu thương quan tâm mình, ông là người đầu tiên khiến cô nhận thức, dung nhập vào thế giới này. Xấu hổ mà chậm rãi nói: “Xin lỗi, ông nội, để ông lo lắng.”

“Vậy sau này con đừng để ông nội lo nữa, biết không?”

“Cũng không được làm anh lo lắng.”

“Tiểu Nguyệt mau khỏe lại nha, ông nội còn muốn nhìn con mặc áo cưới bắn sức quyến rũ khắp nơi.”

“Lâu rồi anh hai chưa được nghe cái giọng trẻ con làm nũng của em.”

“Ừm.”

Mà cô cầm tay Cổ Trạch Sâm, giống như cũng đang hứa hẹn với anh.

Lâm Tâm Nguyệt lo lắng sức khỏe của ông nội, để anh trai đưa ông về nhà nghỉ ngơi. Lâm Nhã Nguyệt biết em gái vừa tỉnh, thân thể còn suy yếu, dặn dò Cổ Trạch Sâm chăm sóc cô thật tốt, mới đi về với ông nội.

Bởi vì Lâm Tâm Nguyệt vừa tỉnh, cơ thể còn yếu, đầu óc còn mơ mơ màng màng, có rất nhiều chuyện không nhớ rõ, mệt đến ngủ mê man.

Cổ Trạch Sâm cẩn thận đắp chăn cho cô, xác định cô đã ngủ, lẳng lặng ngồi bên cạnh giường. Trong lòng không còn lo lắng vừa bất an như trước, hơn một tháng nay, anh không những muốn bắt hung thủ vì vợ chưa cưới, lại còn phải lo lắng cho bênh tình của vợ chưa cưới, thân thể đã sớm mệt lả, chỉ là cứng rắn chống đỡ. Thấy Lâm Tâm Nguyệt tỉnh lại, trái tim treo lơ lửng được hạ xuống, mí mắt nặng trịu mơ màng ngủ, đầu gối lên giường bệnh, mặt mang nụ cười thỏa mãn.

Giờ khắc ấm áp hơi nhạt tràn ngập trong phòng bệnh đau thương, lần thứ hai mỉm cười như đang kể tiếp hành trình mới.

Khi Lâm Tâm Nguyệt hoàn toàn tỉnh táo, cô mới biết mình hôn mê một tháng trời, vụ án gài bom đã phá, hung thủ Thạch Dũng và vợ chưa cưới của hắn bị chộp, có đủ bằng chứng.

Cổ Trạch Sâm cẩn thận đem gối đầu của Lâm Tâm Nguyệt dựng đứng lên, để cho cô dựa vào thoải mái hơn, cẩn thận cầm chén cháo, động tác dịu dàng đút cháo cho Lâm Tâm Nguyệt ăn, trong mắt đều tràn đầy hình bóng của cô, bộ dạng nhìn chăm chú như muốn đem cô khắc vào lòng, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Coi chừng nóng, cẩn thận chút.”

Kỳ thực, Lâm Tâm Nguyệt đã biết tình trạng thân thể của mình từ miệng chồng chưa cưới, mặc dù cô bị bom nổ đánh sâu, trên người có nhiều vết trầy, nhưng phần lớn chỉ là bị thường ngoài da, não bị chấn động nghiêm trọng nên cô hôn mê hơn một tháng, đã xác nhận không có di chứng, xương hai tay cô bị gãy do ôm Lâm Đinh Đinh, lúc ngã đè lên, nhưng cũng vì như vậy tay cô mới không bị vụ nổ ảnh hưởng, coi như trong cái rủi có cái may.

Tuy rằng Lâm Tâm Nguyệt rất muốn nói với Cổ Trạch Sâm, cô không phải búp bê sứ, không cần nâng niu cô cẩn thận như vậy, cô biết vụ nổ này khiến chồng chưa cưới sợ không nhẹ, nhưng nhìn vẻ mặt cưng chìu của Cổ Trạch Sâm, lại nhìn bàn tay quấn đầy vải băng của mình, cô đành ngoan ngoan làm búp bê sứ, đương nhiên đáy lòng ngọt ngào như ăn mật.

“Sâm, Tiểu Nhu và Đinh Đinh bị thương như thế nào? Có nặng lắm không?” Lâm Tâm Nguyệt nuốt một ngụm cháo, giọng nói có chút sốt ruột, thật sự cô rất lo nội dung kịch bản không thay đổi, sợ bạn tốt và em gái gặp chuyện, trong lòng cô rất muốn biết tình huống của Đinh Đinh và Tiểu Nhu thế nào rồi, đáng tiếc mấy ngày nay mới tỉnh lại, vì hôn mê quá lâu đầu óc cô có chút mụ mị, hơn nữa Cổ Trạch Sâm tạm thời không muốn người khác đến quấy rầy cô, ngoại trừ biết được chút ít tình huống của mình, chuyện khác hoàn toàn không biết, vất vả lắm đầu óc cô mới tỉnh táo, tinh thần cũng khôi phục, liền hỏi.

“…” Cổ Trạch Sâm nhìn vẻ mặt tái nhợt có chút tinh thần của Lâm Tâm Nguyệt đã lập tức lo lắng cho người khác. Mỗi lần đều như vậy, chỉ cần người bênh cạnh có chuyện, cô liền ‘xen vô chuyện của người khác’, thậm chí có lúc anh nghĩ, hi vọng vợ chưa cưới của mình ích kỷ hơn thì tốt rồi, như vậy anh không sợ mất đi cô, mất đi con của bọn họ, nhưng anh biết rõ, nếu cô thật sự như vậy, anh sẽ không thích cô gái trước mắt này nữa, mà với chuyện cô không hỏi tới đứa con, anh không biết nên vui hay nên lo.

Không chờ Cổ Trạch Sâm trả lời, đã có người khác trả lời thay.

“Muốn biết chúng tôi có sao hay không, chính mắt nhìn chẳng phải sẽ biết sao?” Lương Tiểu Nhu được Cao Ngạn Bác đỡ đi đến, mỉm cười nhìn cô bạn đi dạo một vòng quỷ môn quan về, cuối cùng cũng tỉnh hẳn, trong mắt có chút kích động.

Tuy rằng ca phẩu thuật của Lương Tiểu Nhu thành công, nhưng Lâm Tâm Nguyệt vẫn còn hôn mê. Trong đầu cô vẫn còn nhớ rõ khi bom nổ, Lâm Tâm Nguyệt dùng sức đẩy cô ra, sau đó ôm chặt Lâm Đinh Đinh ngã xuống đất. Cô bị màn này làm tỉnh mộng, tỉnh lại mới biết Lâm Đinh Đinh không sao đã xuất viện. Nhưng bạn thân không những mất đi đứa con, mà còn không biết bao giờ mới tỉnh lại. Tay cô cũng vì ảnh hưởng của vụ nổ bom mà gãy xương nghiêm trọng, bác sĩ nói cho cô biết nếu không phải vị trí của cô cách xa nơi nổ, có lẽ cô không bị gãy xương. Cô biết, đây đều là công lao của cô ngốc đỡ cô lên rồi đẩy mạnh cô ra.

Sau khi Lương Tiểu Nhu tỉnh lại, hầu như ngày nào cô cũng chạy đến phòng bệnh của Lâm Tâm Nguyệt thăm cô ấy. Khi xuất viện rồi, cô cũng thường đi cùng Cao Ngạn Bác đến thăm cô ấy, biết bạn thân đã tỉnh, Lương Tiểu Nhu ôm bạn trai mừng phát khóc. Mấy ngày hôm trước, Lương Tiểu Nhu đều đến thăm Lâm Tâm Nguyệt, nhưng sợ ảnh hưởng đến cô ấy nghỉ ngơi nên không có đi vào.

Biết Lâm Tâm Nguyệt đã hoàn toàn tỉnh táo, Lương Tiểu Nhu lập tức kéo Cao Ngạn Bác chạy tới. Vừa tới cửa liền nghe cô ngốc nào đó nói lời lo lắng cho cô, đúng là cô ngốc, thế nhưng trong lòng lại thấy ám áp vô cùng.

“Vừa mới tỉnh lại liền lo lắng cho người khác, xem ra đúng là tính cách của Tâm Nguyệt!” Cao Ngạn Bác đỡ Lương Tiểu Nhu mỉm cười nói.

“Tiểu Nhu, sếp Cao.” Lâm Tâm Nguyệt ngạc nhìn bọn họ, nhìn thấy Lương Tiểu Nhu mang bao tay, đầu tiên là sửng sốt, lập tức lo lắng nhìn tay cô ấy: “Tiểu Nhu, sao tay của cô lại như vậy.”

“Vì sao cô ngốc như vậy, hiện tại người có chuyện là cô, thật là!” Lương Tiểu Nhu thở dài, hận không thể đem cái đầu người nào đó cạy ra, Cao Ngạn Bác buồn cười nhìn hai người.

“Tôi chỉ quan tâm cô thôi mà, vậy mà lớn tiếng với người ta.” Lâm Tâm Nguyệt nhích vào lòng Cổ Trạch Sâm, tìm kiếm an ủi, nhỏ giọng lầm bầm: “Tôi vẫn còn là người bệnh, có ai đi hù dọa bệnh nhân sao?”

Cái đó là vì cô không có một chút tự giác làm bệnh nhân, Cổ Trạch Sâm lắc đầu nuông chìu ôm Lâm Tâm Nguyệt, bà xã của anh cuối cùng cũng trở lại.

“Bác sĩ nói xương tay gãy rất nghiêm trọng, tạm thời không thể cầm nắm gì được, nhưng nếu duy trì tập vật lí trị liệu, sau mấy tháng nữa là có thể khôi phục giống như bình thường, nói cách khác mấy tháng sau tôi không thể trở về tiền phương rồi, câu trả lời như vậy, đại tiểu thư cô yên tâm rồi chứ?”

Lương Tiểu Nhu đem tình huống nói cho Lâm Tâm Nguyệt biết, bởi vì cô biết nếu cô không nói rõ ràng, người nào đó chắc chắn không yên tâm, tuy rằng tạm thời không được trở về tiền tuyến, trong lòng cô có chút khó chịu, nhưng không phải chỉ tạm thời thôi sao, còn hơn vĩnh viễn không bắt cướp được, như vậy đã tốt lắm rồi.

Huống chi, không phải cố cố gắng một mình, quay đầu nhìn Cao Ngạn Bác đứng sau lưng mình cười hạnh phúc.

“Không sao thì tốt rồi.” Lâm Tâm Nguyệt miễn cưỡng dùng cái tay có chút run của mình cầm lấy tay bị thường của Lương Tiểu Nhu, thật tốt quá! Tiểu Nhu còn có thể cầm súng, tai Tiểu Nhu cũng không sao, rất tốt!

Cao Ngạn Bác và Cổ Trạch Sâm nhìn nhau cười, không nói gì.

“Chị ~” Lâm Đinh Đinh còn chưa tới đã nghe được âm thanh lảnh lót của cô bé rồi, cô xinh đẹp động lòng người ôm cánh tay Lương Tiểu Cương đi vào cửa. Nụ cười trên mặt đặc biệt rất vui vẻ, chị tỉnh lại cô đương nhiên rất vui rồi, thật ra chị hôn mê không tỉnh, nhìn bộ dạng đau lòng của Cổ Trạch Sâm, trong lòng Lâm Đinh Đinh vẫn cảm thấy tự trách, bởi vì chị vì bảo vệ cô nên mới như vậy.

Hầu như ngày nào Lâm Đinh Đinh và Lương Tiểu Nhu cũng đến bệnh viện báo danh, lúc bom nổ, Lâm Đinh Đinh được Lâm Tâm Nguyệt ôm vào lòng, bị thương rất nhẹ, chấn động não được nghỉ ngơi nửa tháng trong thời gian Lâm Tâm Nguyệt hôn mê được bác sĩ xác nhận cho xuất viện, vừa ra viện cô liền trở về tổ pháp chứng, ngay cả Lương Tiểu Cương cũng không ngăn cô được. Cô muốn lấy lại công bằng cho chị mình. Báo thù cho đứa cháu vô duyên của mình. Lâm Đinh Đinh liều mạng tìm chứng cứ, quanh co nhiều lần cũng lôi được hung thủ ra trước pháp luật, nhưng chị cô vẫn còn hôn mê không tỉnh, khiến cô ăn uống không vô. Biết hôm nay Lương Tiểu Nhu đến thăm chị, cô liền bỏ hết công việc đang làm, kéo Lương Tiểu Cương còn ngẩn người đến bệnh viện, trời đất bao la không lớn bằng chị của cô, dù sao thì hai ngày trước cô cũng không phải người đầu tiên thấy chị tỉnh lại.

“Cô kêu lớn như vậy, Tâm Nguyệt không biết cô đến cũng khó.” Cao Ngạn Bác đỡ Lương Tiểu Nhu cười nhàn nhạt, trên chọc Lâm Đinh Đinh.

“Chị Tâm Nguyệt.” Đối với người cứu mạng bạn gái mình, Lương Tiểu Cương vô cùng cảm kích. Cũng hi vọng Lâm Tâm Nguyệt không có chuyện gì, cấp độ sùng bái của anh đối với Lâm Tâm Nguyệt nâng lên một bậc, sau này ngay cả Lương Tiểu Nhu cũng ao ước ghen tỵ. Em trai của cô thân thiết với Tâm Nguyệt còn hơn người chị gái là cô nữa.

“Em chính là muốn chị chú ý đến em mà.” Lâm Đinh Đinh không thèm đếm xỉa tới việc Cao Ngạn Bác giễu cợt, đi tới ngồi bên cạnh Lâm Tâm Nguyệt, mắt hồng hồng, bĩu môi: “Hơn nữa chị thương em như vậy, chị sẽ không đem em ra chế nhạo như sếp Cao, đúng không, chị!!!!” Nhưng vẫn không nhịn được rơi nước mắt, dựa vào vai Lâm Tâm Nguyệt, từng chút một rơi xuống, thật may chị không sao!

“Ừ!” Lâm Tâm Nguyệt vỗ vỗ tay cô ấy, thấy Lâm Đinh Đinh vẫn hoạt bát lanh lợi, ngây ngô y như ngày xưa. Cô em gái luôn nhõng nhẽo với cô, viền mắt ửng đỏ, như vậy thì tốt rồi, dù cô phải trả giá rất lớn, nhưng thế này rất tốt.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .